Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Kịch bản phim NƯỚC MẮT KHÔ của ĐẶNG NHẬT MINH - Kỳ 1

Từ một truyện ngắn “Nước mắt khô” nhiều day dứt của mình, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh chuyển thể thành kịch bản phim truyện cùng tên. Đã hoàn thành nhiều năm, nhưng kịch bản “Nước mắt khô” vẫn chưa có điều kiện tượng hình trên màn bạc. Thế nhưng, giá trị của “Nước mắt khô” thì ai đọc qua cũng không thể phủ nhận xúc cảm mà tác phẩm có thể mang đến cho công chúng khi xuất hiện như một chỉnh thể nghệ thuật thứ bảy. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi giới thiệu kịch bản phim truyện “Nước mắt khô”, để đồng nghiệp khắp nơi có được tài liệu tham khảo hữu ích khi muốn dự phần vào thế giới sáng tạo điện ảnh!


NƯỚC MẮT KHÔ

Kịch bản phim truyện của ĐẶNG NHẬT MINH


1- Đoàn làm phim - Ngày - ngoại     
            Cô thư ký đạo diễn lấy phấn viết lên tấm bảng con (danh từ chuyên môn gọi là “clap”) có đề tên phim “Những thiên thần ra trận”, số thứ tự của cảnh sắp quay, rồi đứng dậy đi đến trước ống kính máy quay phim.
Cô thư ký: - Xin tý cláp nào
Người quay phim ghé mắt nhìn vào ống kính nói: -Cho cao lên.
Cô thư ký nâng cao cláp lên và quay phim bấm vài mét.
Trên nền của một đoàn làm phim đang chuẩn bị cho 1 cảnh quay là tên phim: 

                                       NƯỚC MẮT KHÔ
                                    
             TIẾP THEO LÀ TÊN CỦA CÁC THÀNH PHẦN CHỦ YẾU
                  CÙNG TÊN CÁC DIỄN VIÊN CHÍNH TRONG PHIM


2- Khu rừng-Ngoại-Ngày
               Khung cảnh một binh trạm ở Trường Sơn, các chiến sĩ mắc võng bên bờ suối, nấu cơm.
            Đoàn làm phim dưới sự điều khiển của đạo diễn Lê Văn đang triển khai công việc. Tổ quay đặt đường ray để di chuyển máy. Những chiếc phản quang được dựng thành một dẫy dài để đón ánh sáng mặt trời hắt về một phía .
            Có tiếng hô: - Tất cả về vị trí !
            Đoàn làm phim gồm hơn 50 người im lặng, mắt hướng về một phía. Có tiếng hô tiếp: - Chuẩn bị …. Máy ….. Bắt đầu !
Hùng Cường trong vai một chiến sĩ trẻ rời võng của mình đi về phía bờ suối. Anh dừng lại bên gốc cây:
            Có tiếng quát : STOP
Đạo diễn Lê Văn gọi diễn viờn Hùng Cường lại trao đổi:
            -Không thể đi đứng một cách đàng hoàng như thế được. Cậu lén ra gặp người yêu. Cố tránh những cặp mắt tò mò của anh em trong đơn vị...Phải thể hiện sự hồi hộp, pha lẫn sự lén lút...
            Rồi đạo diễn quay ra phía mọi người , hô to :
-          Đúp 2 !
            Cảnh quay lại bắt đầu. Máy quay di động theo nhân vật, đi qua những gốc cây và những chiếc võng. Đi qua những đám đông chiến sĩ đang nghỉ ngơi, vui đùa...Cuối cùng máy dừng lại khi Hùng Cường tới bên gốc cây ven suối. Phía chiều sâu có bóng một cô giao liên đang rửa mặt dưới suối. Hùng Cường cuối xuống nhặt một viên sỏi ném xuống suối. Cô gái giật mình quay nhìn lên bờ .Có tiếng đạo diễn hô: STOP!
Cảnh quay lần hai đã kết thúc. Đạo diễn tỏ ra hài lòng đến bên quay phim hỏi:
-Có gì trục trặc không?
Quay phim:  - Ổn cả
Đạo diễn: - Chuẩn bị quay cận cảnh.
Tổ quay dỡ máy từ trên đường ray, chuyển xuống suối để chuẩn bị quay cận cảnh cô gái.
Đạo diễn gọi: - Hà đâu? Về vị trí!
Người nữ hoá trang vội sửa mái tóc cho cô gái có tên Hà. Hà xuống bờ suối rửa mặt rồi quay lại nhìn về phía ống kính nở nụ cười ( khi nhận ra người yêu đứng trên bờ ).
Tổ quay đặt máy. Đo cự ly, ánh sáng. Một chiếc phản quang được điều xuống suối để hắt ánh sáng vào mặt Hà.
Trên bờ trợ lý đạo diễn dắt một người trong trang phục bộ đội đến gặp chủ nhiệm phim.
Người trợ lý đạo diễn giới thiệu với người lính :
-Đây là chủ nhiệm phim.
Chủ nhiệm bắt tay người lính :
-Chào anh...
Ông ngắm nhìn từ trước mặt đến sau lưng người lính gật gù:
-Anh tên gì?
Người lính:      -Tôi tên là Đức
Chủ nhiệm: -Tốt lắm! Ra đây tôi giới thiệu cậu với đạo diễn.
Chủ nhiệm đưa Đức đi ra bờ suối. Khi tới nơi Đức nhìn thấy Hà đang diễn cảnh rửa mặt ở suối rồi mỉm cười nhìn lên bờ. Gương mặt của cô làm Đức thấy sững sờ. Một thoáng xúc động hiện trên măt anh.
Cảnh quay cận mặt Hà ở ven suối đã xong. Đoàn phim đang đặt máy quay để chuẩn bị để quay cảnh tiếp. Đạo diễn đi lên bờ về phía chủ nhiệm và trợ lý đạo diễn đang đứng chờ.
Trợ lý đạo diễn chỉ vào Đức nói với đạo diễn:
-Anh duyệt cho
Đức giật mình quay lại khi thấy có người tiến lại gần, chìa tay bắt.
 Đạo diễn: -Trước đây anh đã tham gia đóng phim bao giờ chưa?
Đức:    -  Có một lần khi còn ở chiến trường
Đạo diễn: -Trong phim nào?
Đức: -  Tôi không nhớ tên, chỉ biết là một phim tài liệu. Người ta  yêu cầu chúng tôi diễn lại một trận đánh để quay phim.
Đạo diễn: - Nhưng đây là phim truyện. Hàng ngày anh nên ra hiện trường quan sát để làm quen với công việc. Khi nào cần tới anh, tôi sẽ trao đổi cụ thể sau.
Đạo diễn dẫn người trợ lý ra một góc riêng hỏi :
-Cậu tìm ở đâu ra?
- Ở trường huấn luyện đặc công..
Đạo diễn tỏ ý hài lòng:
-Trông xa rất giống…
Có tiếng gọi của quay phim. Đạo diễn đi nhanh về phía đó.
Cảnh quay tiếp là cảnh người chiến sĩ gặp cô gái giao liên. Máy quay đã được đặt sẵn. Đạo diễn cho hai diễn viên tập thử trước khi quay.
Đạo diễn hô:
-Tất cả chuẩn bị tập! Bắt đầu.
Hà từ dưới suối chạy lên. Hùng Cường rời gốc cây tiến tới. Họ cầm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau âu yếm.
Đạo diễn rời máy quay đến gần hai người giảng giải:
- Hai người yêu, lâu ngày mới gặp lại. Tình cảm phải dạt dào...Nên nhớ là họ đã yêu nhau từ lâu rồi...Rồi quay sang Hà, ông hỏi:
- Cô chưa yêu ai bao giờ à?...Làm lại !
Hai diễn viên trở về vị trí ban đầu diễn lại cảnh gặp nhau.
Đức vẫn đứng ngây người nhìn.
Anh như bị nữ diễn viên Thu Hà hớp mất hồn. Có tiếng đạo diễn quát:
-Phải ôm lấy nhau... không được e lệ như thế...
Ông bắt đầu cho quay thật. Cảnh quay lần thứ nhất đã xong nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng, ra lệnh:
-Khói trắng đâu? Cho thêm khói….
Tại một góc xa trong rừng người phụ trách khói cho thêm vào chiếc xẻng một nhúm lưu huỳnh lập tức khói trắng bốc lên ùn ùn. Có tiếng đạo diễn quát từ xa:
-Tản ra! Như một làn sương nhẹ thôi!
Người phụ trách khói cầm cái xẻng chạy đi chạy lại để tản khói.
Ở bên máy, đạo diễn quan sát chờ khói tản ra như một làn sương nhẹ rồi ra lệnh:
-Chuẩn bị!  Máy!  Bắt đầu!
Cảnh quay lần 2 đã xong. Đạo diễn trao đổi với quay phim:
-Có khói nhưng thiếu nắng. Không thấy được những tia nắng xuyên qua kẽ lá...mất vẻ thơ mộng...
Phó quay phim đeo kính râm nhìn lên trời:
-Có một đám mây đang đi qua.
Đạo diễn ra lệnh:
-Chờ nắng quay tiếp !
Mọi người tranh thủ nghỉ trong lúc chờ nắng .
Đức vẫn đứng đó quan sát công việc làm phim. Anh không để ý gì khác ngoài gương mặt nữ diễn viên Thu Hà xinh đẹp.
Trong lúc đó Hùng Cường đang ngồi với Thu Hà cạnh gốc cây, vui vẻ trò chuyện.
Hùng Cường:
-Thế nào? Lần đầu tiên đóng phim có hồi hộp không?
Thu Hà:
-Cứ nghe tiếng hô của đạo diễn là tim em đã run bắn lên.
Hùng Cường:
-Rồi sẽ quen thôi. Cái chính là phải tập trung tư tưởng, cứ coi như không có ai xung quanh cả.
Anh quàng vai Hà cúi xuống nói khẽ:
-Coi như chỉ có anh và em. Nào , để anh tập thử xem nào.
Hà ngượng nghịu đẩy anh ra:
-Người ta nhìn thấy bây giờ.
Hùng Cường vẻ dầy dạn, cười nói:
Trong đoàn làm phim, người nào việc nấy, không ai để ý đến ai. Em trông kìa, cái anh đạo cụ nằm ở góc rừng kia đang ngủ. Việc của anh ta là lo đủ súng ống cho diễn viên. Nhưng súng mà bắn nổ thì lại là việc của ông khói lửa. Lôi thôi thế đấy.
Ta thấy anh phụ trách đạo cụ đang nằm ngủ say sưa dưới một gốc cây.
Hà: -Anh đóng nhiều phim, có nhiều kinh nghiệm, anh chỉ bảo cho em...
Hùng Cường: -Có khó gì đâu. Ví dụ trong phim này, em cứ coi anh là người yêu của em thật...kể cả ở ngoài đời ,  lúc không đứng trước ống kính.
Hùng Cường ghé sát môi Hà, bị cô đẩy ra. Có tiếng ai đó hô:
-Nắng sắp ra rồi!
-Tất cả về vị trí!
-Khói trắng đâu!
Anh phụ trách đạo cụ choàng tỉnh dậy. Tất cả đoàn phim mọi người đều trở về vị trí của mình.
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, qua lớp khói trắng tạo thành những chiếc nan quạt trông thật đẹp, thơ mộng. Hùng Cường và Thu Hà diễn lại lần thứ 3 và đạo diễn đã hài lòng hoàn toàn.
Cả 2 đang tẩy trang vì ngày quay hôm nay đã kết thúc. Hùng Cường chợt quay nhìn ra khi nhận thấy Đức đứng ngây dại nhìn Thu Hà đắm đưối. Hùng Cường mỉm cười liếc nhìn sang Hà. Trong lúc đó Hà còn mải tẩy trang và chưa hết hồi hộp với những cảnh vừa quay xong.

3- Trên xe ô tô -Ngày-Ngoại
       Hùng Cường ngồi cùng ghế với Thu Hà trên chiếc xe khách chở đoàn làm phim về nơi nghỉ của đoàn.
Hùng Cường nói khẽ vào tai Thu Hà:
-Em có biết anh chàng ngồi ở ghế sau cùng là ai không?
Hà quay lại nhìn rồi hỏi:
-Là ai?
Hùng Cường:
-Người sẽ đóng thay anh trong những cảnh nguy hiểm. Trông giống anh đấy chứ?
Hà cười:
-Nhưng không đẹp trai bằng anh.
Hùng Cường:
-Anh ta nhìn em có vẻ si tình lắm. Điểm này cũng giống anh, đúng không?
Hà:
-Anh chỉ tán là giỏi !
Hùng Cường nói tiếp:
-Cô bỏ bom anh chàng bộ đội rồi đó !
Đức ngồi im lặng ở ghế sau xe . Anh không biết có người đang bàn tán về mình.

4 - Cổng nhà trọ-Ngoại-Ngày.
Đoàn làm phim về tới nhà trọ.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến gặp Hùng Cường
Người khách:
-Tôi muốn mời anh tối nay dùng cơm với chúng tôi.
Hùng Cường quay sang giới thiệu Thu Hà:
-Xin giới thiệu: Nữ diễn viên Thu Hà, cùng đóng với tôi trong phim này.
Người khách bắt tay Thu Hà:
-Nếu không có gì phiền, chúng tôi mời cô cùng dự buổi cơm tối nay.
Hùng Cường nói với Thu Hà:
-Đây là ông Khánh Trường. Một nhà doanh nghiệp rất mê điện ảnh.
Thu Hà nhìn lại mình:
-Nhưng tôi chưa kịp tắm rửa gì cả.
Người khách: - Chừng nửa tiếng nữa sẽ có xe đến đón anh chị.


5 - Phòng trọ-Nội-Đêm        
Đức mở chìa khoá vào phòng mình. Anh nằm xuống giưòng mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.
            Trong đầu anh hiện lên gương mặt Thu Hà người nữ diễn viên đóng vai cô gái giao liên bên bờ suối (cảnh mà anh được chứng kiến ngày hôm nay)
            Chiếc quạt trần im lặng ở trên trần nhà.
    
           
6 - Nhà hàng sang trọng-Nội-Đêm
           Hùng Cường và Thu Hà ngồi bên bàn tiệc giữa những người ăn mặc sang trọng. Họ nâng cốc. Mỗi người tự giới thiệu mình. Ai cũng tỏ rát yêu mến điện ảnh, hâm mộ các diễn viên, các ngôi sao.
Một người đàn ông nâng cốc chúc Hà: -Xin chúc cho ngôi sao màn bạc tương lai!
Mọi người tán thưởng, ép Thu Hà phải uống cạn chén rượu. Thu Hà ngượng nghịu từ chối. Một đại gia cầm chén rượu đứng lên tiến lại phía cô, trịnh trọng nói :
-Nào . Xin người đẹp trăm phần trăm nào!  Zô!
Tất cả bàn tiệc cùng đồng thanh hô :  Zô ….Zô…!!!
Hà ngửa cổ nhắm mắt uống ực một hơi trong tiếng reo hò tán thưởng của mọi người.
Một người trong bàn tiệc yêu cầu Hùng Cường kể chuyện đi đóng phim ở Hồng Kông. Mọi người khác tán thưởng:
-Phải rồi. Kể chuyện đóng phim ở Hongkong đi. Cha! Mấy pha đấu võ với các diễn viên Hồng Kông coi đã quá!

7 - Trong phòng nhà trọ -Nội -Đêm
      Một tốp anh em trong đoàn làm phim đang giải trí bằng cách đánh tá lả. Trong số đó có đạo diễn Lê Văn. Lúc này trông anh thật chan hoà với mọi người. Ngồi bên cạnh đạo diễn là trợ lý đạo diễn. Hai người bàn bạc cách ra quân. Lê Văn ngả bài. Anh ù ván này. Anh thu tiền về để trước mặt mình. Ván bài khác được chia. Lê Văn vừa nhặt bài vừa hỏi trợ lý:
-Đã bố trí phòng cho anh bộ đội chưa?
-Dạ rồi. ở tầng 2, cạnh buồng diễn viên chính.
-Đã báo cơm cho anh ấy chưa?
Trợ lý đạo diễn sực nhớ:
-Thôi chết rồi! Em quên báo với chủ nhiệm.
Lê Văn lấy ít tiền trên chiếu đưa cho người trợ lý:
-Cầm lấy. Đưa anh ấy ra phố ăn tạm. Mai bảo chủ nhiệm phải lo.


8 - Hè phố-Ngoại-Đêm         
             Đức ngồi ăn phở bên hè đường. Anh nhìn sang cổng nhà trọ khi thấy Hùng Cường và Thu Hà xuống xe. Hai người vui vẻ phấn chấn sau cuộc gặp gỡ với những khách hâm mộ. Hà bị say. Cô lảo đảo khi xuống xe. Hùng Cường dìu cô đi vào nhà trọ.

9 - Trong nhà trọ-Nội-Đêm
Hùng Cường dìu Thu Hà đi lên gác, mở cửa buồng của mình rồi đưa cô vào phòng, đóng cửa lại. Anh bế Thu Hà đặt lên giường, tháo giầy cho cô rồi vào phòng vệ sinh vò khăn mặt ướt đắp vào mặt cho cô .
Thu Hà nằm nhắm mắt như chết.
Hùng Cường nhìn rất lâu vào gương mặt trẻ trung của cô rồi cúi xuống định hôn lên môi.
Thu Hà bừng tỉnh, đẩy Hùng Cường ra rồi nôn thốc nôn tháo. Hùng Cường lấy khăn ướt cho cô lau mặt.
Thu Hà ngơ ngác hỏi:
-Tôi đang ở đâu thế này?
Cường:
-Em uống hơi nhiều đấy mà. Không sao! sẽ quen dần. Sau phim này, em còn phải  tiếp xúc nhiều.
Thu Hà đứng dậy sửa lại tóc, đi giầy rồi nói với Cường:
-Em về đây.

10 - Hành lang nhà trọ -Nội-Đêm   
         Thu Hà từ trong phòng của Hùng Cường bước ra thì gặp Đức vừa đi ăn tối về. Hà tỏ ra lúng túng, ngượng ngập đi vội về phòng mình.
            Có tiếng reo hò huyên náo của đám chơi tá lả vọng ra.


11 - Trong phòng ngủ của khách sạn - nội- đêm   
        Chủ nhiệm bước vào trong tiếng huyên náo của đám chơi tá lả. Ông nói to:
-Thôi về đi ngủ đi. Sáng mai còn ra hiện trường sớm.
Một người trong bọn:
-Xin phép chủ nhiệm nốt ván này đã.
Ván bài kết thúc mọi người tản về. Chủ nhiệm gặp đạo diễn trao đổi:
-Tiền thù lao cho anh bộ đội tổ đạo diễn phải lo đấy nhé.
Đạo diễn trừng mắt:
-Sao lại tổ đạo diễn?
Chủ nhiệm:
-Thì toàn bộ tiền diễn viên chính phụ lẫn quần chúng, ông quản hết cơ mà.
Đạo diễn:
-Nhưng không có khoản dự trù chi cho diễn viên đóng thế. Đó là lỗi của ông khi lập dự toán.
Chủ nhiệm:
-Vậy ai phải chịu khoản này?
Đạo diễn:
-Chúng ta đã nhất trí từ đầu với nhau là khoán mỗi bộ phận một cục. Ông hứa với anh ta là có thù lao à?
Chủ nhiệm:
-Tôi có hứa, nhưng chưa nói cụ thể là bao nhiêu.
Đạo diễn:
-Ông hứa thì ông chịu trách nhiệm. Đưa anh ấy về tổ chủ nhiệm. Tôi chỉ cần anh ta trong vài cảnh thôi. Không nhiều.
Chủ nhiệm gật đầu:
-Thôi được. Còn một suất đun nước ở hiện trường, chưa có người.


12 - Khu rừng-Ngoại-Ngày
Đoàn làm phim đang triển khai cho cảnh quay tiếp.
Hà mặc xong phục trang: quần áo bà ba đen, đi dép lốp, khăn rằn vắt vai, mũ tai bèo tròng qua cổ trễ ở sau gáy. Cô đi đến phía người hoá trang đang chờ ở một gốc cây.
Hà ngồi xuống chiếc ghế con trước tấm gương được treo trên thân cây. Cô hoá trang bắt đầu làm việc.
Đức cùng một kịch vụ khênh thùng nước ra hiện trường. Họ đặt ngay ngắn vào một mô đất cao và phẳng. Mấy anh bộ đội đóng diễn viên quần chúng xúm lại uống nước.
Bỗng Đức nhìn thấy Hà đang hoá trang. Anh từ từ đi về phía ấy. Qua tấm gương treo trên thân cây, Hà nhận ra Đức đang tiến lại gần. Anh dừng lại, nhìn vào mớ tóc chảy dài sau lưng cô gái. Đột nhiên Hà quay lại làm Đức thật bối rối.  Anh vội quay lưng bỏ đi . Hà bật cười trước thái độ đó cuả Đức . Cử chỉ đó của anh cũng không lọt qua được cặp mắt của Hùng Cường . Anh nháy mắt tinh nghịch nhìn Hà .
Trong lúc đó cả bộ phận khói lửa đang tất bật kéo dây điện, chôn những quả bộc phá để làm quả nổ. Tiếng gọi nhau í ới vang động cả một góc rừng. Cảnh sắp quay có nội dung như sau:
Một đại đội chiến sĩ giải phóng quân lao qua khu rừng trong làn pháo địch dầy đặc, dẫn đầu là cô giao liên của địa phương do diễn viên Thu Hà đóng.
Hà đã hoá trang xong, đeo súng, trở về vị trí. Hùng Cường đứng trong đoàn quân trong tư thế sẵn sàng.
Có tiếng hô:
-Bôi cờ-rếp lên! Tổ khói lửa đâu? Bôi cờ-rếp lên !
Các cán bộ của tổ khói lửa cầm những xô cờ-rếp bôi lên các thân cây, cành cây.
Lại có tiếng hô:
-Xong chưa?
Quay phim đứng bên máy quay gọi to:
-Bôi vào mấy cái cành cây trước ống kính đây này!
Nói rồi anh sai người phụ máy quay chạy đi đem 1 xô cờ-rếp lại. Người quay phim ngắm vào máy, chỉ chỗ cần bôi cờ-rếp.
Lại có tiếng hô:
- Xong chưa?
-Xong!
-Xong thì ra khỏi hình đi. Nấp ở đấy không được. Lộ bây giờ.
-Khói đen đâu! Đốt lên! Tản ra! Châm lửa lên! Chỗ này này!Bôi thêm cờ-rếp vào chỗ kia kìa! Tất cả về vị trí! Quả nổ chuẩn bị xong chưa? Xong! Tất cả chú ý! Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu!
Thế là cả đoàn quân ào ạt lao qua khu rừng cháy rừng rực rung lên bởi những quả đạn pháo. Bóng Hà thoăn thoắt ẩn hiện. Thật là một khung cảnh ngoạn mục.
Có tiếng hô: -  Stop!
Quay phim buông máy với vẻ mặt không hài lòng.
-Tiếc quá, mấy quả ở trước ống kính lại không nổ! Đề nghị cho làm lại đúp nữa.
Tất cả lại trở về vị trí. Lại những tiếng hô ra lệnh, tiếng gọi nhau í ới như mổ bò. Toán bộ đội lại kéo nhau qua khu rừng trở về chỗ xuất phát. Ai cũng vui vì thấy làm phim thật ngộ nghĩnh. Mấy cô phục trang tranh thủ bôi đất lên mặt, lên áo các chiến sĩ cho có vẻ dầu dãi trận mạc.
Trong lúc đó tổ trưởng khói lửa mắng các tổ viên:
-Có mấy quả quan trọng lại xịt ! Kiểm tra lại dây điện xem sao !Chắc đứt ở đâu đó rồi ! Kiểm tra lại kíp nổ xem có bị ẩm không?
Đạo diễn bôi thêm đất lên mặt Hùng Cường căn dặn:
-Nhớ chạy sát về phía ống kính!
Hùng Cường:
-Nhưng cạnh đó có mấy quả nổ, em sợ lắm!
Đạo diễn:
-Sợ cái gì! Toàn than và mùn cưa.
Có tiếng hô:
-Chuẩn bị đúp 2! Cho lửa lên đi! Khói đen! Tất cả chú ý! Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu!
Đoàn quân lại ào ào băng qua khu rừng rực lửa. Lần này mấy quả nổ trước ống kính máy quay nổ rất đúng lúc. Nhưng Hùng Cường lại không nhổm dậy để chạy tiếp.
Đạo diễn Lê văn quát;
-Cường chạy tiếp đi!
Quay phim nhìn sang đạo diễn không dám tự ý tắt máy. Cường vẫn nằm bẹp chúc đầu xuống đất. Đạo diễn đành ra lệnh cho tắt máy.
Đạo diễn đến bên Hùng Cường gọi. Cường từ từ đứng lên mặt nhăn nhó, ôm ngực.
-Em thấy tức ngực quá!
Đạo diễn hỏi quay phim:
-Cậu bắt rõ mặt lúc nằm rồi chứ gì?
-Rõ lắm. Cận cảnh.
Đạo diễn nói với Hùng Cường:
-Tốt rồi. Cho cậu nghỉ. Anh bộ đội mới đến đâu nhỉ. Phục trang đâu?
Cô phục trang lập tức có mặt.
Đạo diễn ra lệnh:
-Lấy phục trang của cậu Cường mặc cho anh này.
Đạo diễn chỉ vào Đức đang bước tới.
-Nhanh lên!Nào, khói lửa đâu! Cho mấy quả nổ ở trước ống kính. Bôi cờ-rếp vào.
Nói xong ông trao đổi với quay phim chỉ chỗ đặt máy quay tiếp. Rồi giảng giải cho thư ký ghi chép:
-Sau này dựng đến chỗ Cường nằm xuống thì ta cắt. Tiếp theo là cảnh quay từ sau lưng...
Thư ký đạo diễn ghi vào tấm bảng con:
-Cảnh 124A
Đức đã thay xong phục trang. Anh được chỉ dẫn nằm vào vị trí cũ của Cường.
Đạo diễn giao nhiệm vụ:
-Khi tôi hô bắt đầu thì anh vùng dậy chạy thẳng đến phía bờ suối kia.
Đức:
-Rõ.
Quay phim cầm máy quay trên tay chạy theo sau lưng Đức. Đạo diễn tỏ ra hài lòng. Hùng Cường ngồi ở gốc cây nhìn Đức đang đóng thay mình, chạy băng qua những quả nổ liên tiếp ở xung quanh, đuổi sát theo gót chân anh.
Chủ nhiệm phim đến hỏi thăm Hùng Cường đang ngồi tựa gốc cây :
-Thế nào! Đỡ chưa?
Hùng Cường quay lại đáp:
-Không sao, đỡ rồi.
Máy quay đặt trên một mỏm đá cao chúc xuống để lấy cảnh dòng suối đang chảy xiết. Ở phía dưới sâu, một bóng người nhỏ nhoi đang vật lộn với dòng nước hung dữ. Có tiếng hô STOP! Máy quay được chuyển xuống bờ suối.
Từ dòng suối, Đức lóp ngóp bước lên, quần áo ướt sũng. Đạo diễn ra lệnh cho anh cởi quần áo trao cho Hùng Cường mặc.
Hùng Cường đứng vào vị trí. Máy quay đón từ phía trước mặt. Có tiếng đạo diễn hô: Bắt đầu!
Hùng Cường người ướt sũng sách súng từ suối nặng nhọc bước lên bờ.
Đạo diễn chưa hài lòng.
-Cậu vừa vật lộn với dòng suối hung dữ. Lại sau một chặng đường dài bị địch truy kích...Phải diễn tả sự căng thẳng mệt mỏi trên gương mặt...Làm lại!
Lần này thì Hùng Cường diễn rất đạt. Anh thở dốc đi vài bước loạng choạng rồi ngã gục, anh lại cố đứng dậy đi tiếp...

13 - Trong phòng trọ-Nội-Đêm       
               Đức nằm dài trong phòng trọ nhìn lên trần nhà. ở đó hiện lên hình ảnh Hà dẫn đoàn quân chạy băng băng qua cánh rừng rực lửa. Cảnh quay mà anh vừa chứng kiến hôm nay .


14 - Đường Phố-Ngoại-Đêm
                           Một đoàn xe Honda phóng đi ào ào trên phố. Cường ngồi sau 1 xe và Hà ngồi sau 1 xe. Mấy tay thanh niên khác phóng xe đi theo. như một đoàn hộ tống . Tất cả rẽ vào một quán bar. Từ bên trong vọng ra tiếng nhạc disco. Hùng Cường và Hà nhẩy trong tiếng nhạc giữa đám đông. Cường nhảy thật khéo. Hà hỏi anh:
-Hồi sang Hồng Kông đóng phim, anh có nhẩy với các cô diễn viên bên đó không?
Cường vừa nhẩy , gật đầu :
-Có. Nhảy suốt đêm...

15 - Rạp chiếu bóng-Nội-Đêm
Đức đang ngồi xem phim trong rạp.
Trên màn ảnh là một phim nước ngoài nào đó. Phim hành động. Rất nhiều pha đuổi bắt, rất nhiều cảnh bắn súng. Nhà cháy, đâm xe. Tiếng động chát chúa. Khán giả trong rạp đa số là thanh thiếu niên.



16 - Nhà hàng-Nội-Đêm
             Tại nhà hàng. Lê Văn cùng trợ lý đạo diễn, chủ nhiệm phim đang ngồi ăn cùng một số quan chức địa phương. Đây là buổi chiêu đãi của đoàn phim:
            Một cô nhà báo:
-Anh Văn ơi, anh nhớ cho em được phỏng vấn đấy nhé.
Lê Văn:
-Phim đã xong đâu mà phỏng vấn.
Nhà báo:
-Thì anh nói về chủ đề tư tưởng của phim vậy .
Lê Văn:
-Bao giờ cô cần?
Nhà báo:
-Cần ngay, sáng  mai báo lên khuôn rồi.
Lê Văn:
-Ta ăn đã. Nào xin mời các đồng chí.
Trợ lý bưng ra một cốc rượu trắng, đưa cho đạo diễn:
-Đây là phần của ông anh.
-Cái gì thế này?
-Dạ, tim rắn . Anh nhìn thấy không? Nó vẫn còn đập.
Trước mặt các vị quan khách quan trọng trong bàn tiệc đều có một cốc rượu tim rắn như vậy.
Chủ nhiệm đứng lên trịnh trọng nói:
-Thời gian qua được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Tỉnh , chúng tôi đã tiến hành công việc rất thuận lợi...  Sắp tới chúng tôi sẽ triển khai những đại cảnh trong thành phố , rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí  ...
Lê Văn tiếp lời:
-Đây sẽ là một phim hoành tráng mang tính sử thi. Một phim để giáo dục thế hệ trẻ không quên quá khứ hào hùng của cha ông .

Cô nhà báo cắm cúi ghi chép vào sổ tay.
Mọi người cùng nâng cốc chúc sức khoẻ nhau và chúc cho bộ phim thành công .

17 - Đường phố-Ngoại đêm
          Đức xem phim xong trên đường trở về khách sạn. Mấy cô gái mặc váy ngắn hỏi thăm anh. Một tay đi Honda phóng theo rồi cho xe đi từ từ nói:
-Làm một tí tươi mát đi ông anh. Có nhiều em trẻ lắm.
Đức xua tay đi tiếp. Anh đi qua một ngõ hẹp, chợt nghe có tiếng van xin và tiếng quát nạt. Anh rẽ vào ngõ. Ở đó một thanh niên lực lưỡng đang tát vào mặt 1 cô gái. Cô gái cúi đầu, rụt cổ tránh những cú tát tới tấp vào mặt mình. Vừa tát  hắn vừa quát:
-Mày không biết ông nội của mày là chủ ở đây à? Mày không biết lụât à?
Đức tóm mạnh tay tờn anh chị làm hắn bất ngờ, quay mặt lại. Tuy vậy khi nhận ra anh đi có một mình lại ở trong ngõ hẻm hắn trấn tĩnh lại ngay, tung một quả đấm thôi sơn vào sườn Đức. Anh tránh được và bằng một cú đá nhẹ anh đã cho hắn ngã dúi vào tường. Lập tức 3 tên nữa xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Một cuộc hỗn chiến giữa Đức và 4 tên anh chị. Cả 4 tên đều bị anh cho đo ván . Một tên hô lên :
-  Chạy đi ! Nó có võ đấy .
Cả bọn bỏ chạy. Còn lại Đức và cô gái.
Đức hỏi:
-   Tại sao cô bị chúng nó đánh?
Cô gái:
-Dạ, em không đủ tiền nộp cho họ.
Đức ái ngại hỏi:
-Nhà cô ở đâu?
-Dạ, em ở dưới quê lên
Đức:
-Cô về đi, đừng đứng ở đây nữa.
Rồi Đức lục túi móc hết tiền có trong túi, đưa cho cô gái nói:
-Đề phòng chúng nó quay lại. Trả cho chúng nó.

Đức quay lưng đi.. Cô gái nhìn theo anh rồi cúi xuống nhìn xấp tiền trên tay.


18 - Khu rừng-Ngoại-Ngày
           Một chiến sĩ bị trúng đạn vào tay. Hà quạt một băng tiểu liên hô to: Có phục kích. 
Một chiến sĩ trong tổ trinh sát bế xốc người bạn lên cõng chạy đi. Hùng Cường cùng Hà bắn yểm hộ rồi rút lui theo sau.
Có tiếng đạo diễn hô: STOP!
Tất cả dừng lại, tiến về phía đạo diễn chờ lệnh.
Đạo diễn:
-Tốt ! Thêm một đúp nữa cho chắc ăn. Cứ diễn đúng như thế.
Tổ khói lửa tất bật vào việc để quay đúp 2.
Ta được quan sát tỉ mỉ công việc của họ:
Trước hết phải thay chiếc áo của người vừa bị thương vì chiếc áo trước đã bị bắn rách. Xong xuôi, một người trong tổ khói lửa luồn vào bên trong tay áo, 1 cái túi nilong đựng một thứ nước đỏ như máu kèm theo là một cái kíp nổ nhỏ bằng quả pháo tép. Tất cả đều được nối bằng hai sợi dây điện bọc nilong rất nhỏ, luồn qua áo, xuống bên trong ống quần. Những sợi dây điện được nối với một bảng điện chạy bằng ắc quy. Trong lúc đó một người khác thay băng đạn cho khẩu AK của Hùng Cường và Hà. Anh bắn thử vài phát, tiếng nổ rất giòn.
-Tất cả về vị trí, chuẩn bị cho đúp 2.
Đạo diễn hô: - Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu!
Người chiến sĩ trúng đạn vào cánh tay. Hùng Cường và Hà xông lên bắn. Nhưng than ôi! Đạn xịt, không bắn được. Đạo diễn hô dừng máy rồi quát anh chuyên viên khói lửa phụ trách súng. Anh kia cầm súng bắn thử thì lại nổ làm mọi người giật mình mặc dù vẫn biết là đạn giả. Người đóng vai chiến sĩ bị thương lại phải thay áo khác để cài kíp nổ vào bên trong. Cô phục trang nói với anh làm kíp nổ:
-Tôi chỉ còn một cái áo này thôi đấy! Quay hỏng là không còn áo nữa đâu đấy.
Tất cả lại diễn lại từ đầu. Lần này súng của Cường nổ rất giòn và khi người chiến sĩ ngả người ra sau như bị trúng đạn thì kíp nổ đúng lúc, cả đoàn thở phào.
Tất cả chuẩn bị cảnh quay lính thám báo nguỵ chết. Tổ khói lửa lại một phen vất vả. Các nhân viên hoá trang xách từng xô máu giả tưới lên các xác lính nguỵ.

19 - Khách sạn-Nội-Đêm
          Đức ngồi trong nhà trọ viết thư.  Bên ngoài trời mưa hắt nước vào cửa kính. Chợt Đức nghe có tiếng đập cửa rất to ở phòng bên. Anh ngừng viết lắng nghe . Tiếng ai đó quát:
-Mở cửa ra!
Rồi tiếng đập cửa thình thình
Bên ngoài hành lang nhà trọ.
Mấy chiến sĩ công an đập cửa một vài phòng trọ trong hành lang để bắt mại dâm. Đức hé cửa ra nhìn. Từ phòng bên cạnh một người đàn ông bụng phệ và một cô gái bị lôi ra. Người đàn ông vội cài cúc áo sơ mi, còn cô gái vội sửa lại tóc, quần áo xộc xệch.
Bỗng từ phòng bên cạnh, một cô gái ló đầu ra, rồi chạy vụt sang phòng Đức đóng sầm cửa lại .
Từ các phòng khác, khách buôn dâm và bán dâm bị dẫn đi ngang qua. Một công an đột ngột mở cửa phòng Đức làm anh giật mình lùi lại.
Người công an:
-Có ai trong phòng không?
Không chờ Đức trả lời người công an bước vào phòng quan sát, mở cửa toilette xem rồi đi ra. Đức đi theo người công an ra để đóng cửa phòng thì vừa lúc đó từ phòng đối diện anh thấy Thu Hà bước ra, tay cầm cuốn kịch bản.
Ngay lập tức người công an hỏi cô:
-Cô đi đâu?
Hà:
-Tôi ở đây.
-Ở phòng này? 
Người công an chỉ vào phòng nơi Hà vừa đi ra . 
Hà: -Không
Hùng Cường mở cửa bước ra hỏi:
-Có chuyện gì thế?
Công an:
-Anh chị cho tôi xem giấy tờ.
Hùng Cường:
-Chúng tôi ở trong đoàn làm phim.
Người công an nhìn hai người rồi hỏi:
-Anh chị là diễn viên?
Hùng Cường: -            Vâng...
Người công an nhận ra Cường mỉm cười:
-Anh là  diễn viên Hùng Cường ?
Cường gật đầu vẻ hãnh diện, khi thấy người công an nhận ra mình. Trong lúc đó, Hà nhìn sang phía buồng của Đức thấy anh đứng lấp ló nhìn ra. Cô thấy hơi ngượng nghịu bối rối, bỏ chạy về phòng mình.

20 - Trong phòng Đức - Nội - Đêm
         Đức đóng cử phòng quay vào thì gặp cô gái bước ra từ sau tủ áo. Anh nhận ra đó là cô gái mà anh từng gặp trong đêm hôm xem phim về. Cô gái định đi nhưng Đức giữ lại .
        Đức :
-  Khoan . Đừng ra vội .... chờ họ đi xa đã ....
   Đức hé cửa nhìn ra bên ngoài .
    Hành lang khách sạn vắng vẻ. Đức ra hiệu cho cô gái lẻn ra.

21 - Trước cửa Nhà Trọ-Ngoại-Ngày
         Đức vừa đi ra cửa nhà trọ sang bên kia đường để ăn sáng thì gặp cô gái vào phòng anh tối qua.
Cô gái nhận ra Đức ngượng ngùng cúi đầu  .
Đức lại gần cô gái hỏi :
-Cô có muốn làm việc  trong đoàn phim không ?
Cô gái:
-Làm gì ạ?
Đức:
-Đóng trong các cảnh quần chúng . Tôi thấy người ta vẫn phải đi thuê. Mỗi ngày ít ra cũng được được 100 ngàn.


22 - Đường phố-Ngoại-Ngày
             Đoàn phim đang triển khai quay một cảnh đông người. Trong số đó ta thấy cô gái được Đức xin cho được đóng quần chúng  đang lĩnh phục trang. Cô được phát trang phục của 1 nữ du kích: bộ bà ba đen , mũ tai bèo và chiếc khăn rằng.  Trông cô thật dịu hiền trong trang phục mới, chẳng khác nào một nữ du kích thực thụ  .
         Đức khuân thùng nước ra để phục vụ cho chị em đóng phim . Các cô vừa đóng xong một cảnh khuân đạn . Cô nào cô nấy mồ hôi đầm đìa . Cô gái quen Đức đến gần anh xin nước . Đức rót nước vào ca nhựa đưa cho cô .
Đức :
- Mệt không ?
Cô gái :
- Muốn đứt hơi luôn . Hồi trước người ta phải khuân đạn như vầy thật hả chú ?
Đức :
- Hòm đạn thật còn nặng hơn nhiều.
Cô gái :
- Cháu cũng có người cô  đi du kích . Nhưng hy sinh rồi .
 Chắc cô cháu ngày trước cũng phải khuân đạn như vầy hả chú ?
Đức :
-  Khuân đạn còn là ít . Còn phải làm những việc vất vả và nguy hiểm hơn nhiều
Cô gái lè lưỡi :
-  Thế thì cháu chịu ....
Đức dừng tay , nhìn cô gái rất lâu . Cô gái thản nhiên uống nước không để ý đến cái nhìn của Đức .
Có tiếng hô của đạo diễn. Các cô lại tập họp để quay cảnh khác .

23 - Nhà trọ-Nội-Ngày
Thu Hà gõ cửa rồi bước vào phòng Đức với cuốn kịch bản trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị.  
Thu Hà:
-Đạo diễn yêu cầu tôi làm việc trước với anh.
Đức ngạc nhiên hỏi :
-Việc gì vậy?
Thu Hà:
-Việc đóng phim. Sắp tới anh sẽ diễn cùng tôi.
Đức trở nên lúng túng:
-Sao tôi không thấy đạo diễn bảo gì cả?
Thu Hà:
-Trước khi quay ông ấy mới nói cụ thể. Đây là trường đoạn duy nhất trong phim tôi diễn cùng anh.
Hà lật trang kịch bản ra rồi đọc cho Đức nghe: Đây...Trường đoạn 185... Đồn cảnh sát nguỵ-Ngoại-Ngày......
Cô ngừng lại nói qua nội dung những cảnh trước đó như sau: Sau khi đột nhập vào đồn cảnh sát nguỵ tiêu diệt tên đồn trưởng ác ôn. Hiờỳ (cô dừng lại giảng giải: Hiờỳ là tên nhân vật chính) bị bao vây...Anh rút lên tầng 3 rồi leo lên  nóc nhà. Từ đây anh ra hiệu cho Liên, nữ giao liên phóng xe tới .  Đây là cảnh tôi và anh sẽ đóng chung. 
Cô đọc: Toàn ( tức là cảnh rộng, Hà giảng giải). Từ xa Liên nhìn thấy Hiờỳ vẫy tay ra hiệu cho cô, rối từ tầng 3 anh nhảy xuống mái nhà thấp ở bên cạnh. Từ đó anh nhảy tiếp xuống lòng đường, vừa lúc chiếc xe jeep của Liên trườn tới đón anh phóng đi. Cận-Trên xe. Hiờỳ mỉm cười quay lại âu yếm nhìn Liên. Tóc cô bay trong gió........à.. cảnh này không phải.......chỉ có mấy cảnh trên thôi...
Rồi Hà nói tiếp:
-Mỗi khi sắp diễn một đoạn nào, thì tối hôm trước các diễn viên phải tập với nhau. Tôi vẫn làm như vậy với anh Cường, mặc dầu anh ấy là một diễn viên giầu kinh nghiệm.
Đức nói như phân trần:
-Cô Hà ạ...đây là lần đầu tiên tôi đóng phim...có gì không biết mong cô chỉ bảo.
Hà:
 -Đoạn này tuy không có thoại nhưng lúc diễn vẫn phải lột tả cho được tâm trạng bên trong của nhân vật...Tất cả đều phải như thật...
Đức cầm kịch bản đọc lại một cách chăm chú . Vẻ hồi hộp lộ rõ trên mặt .

24 - Đường phố-Ngoại-Ngày

Đức đứng ở trên cao nhìn xuống . Bên dưới đoàn phim đang nhộn nhịp chuẩn bị cho cảnh quay. Máy quay sẽ hất lên để đón theo nhân vật lia xuống đường. Chiếc xe jeep có Hà ngồi trên sẽ lao ra từ phía ống kính. Mắt Đức bỗng hoa lên . Anh hình dung như mình đang ở trên chiếc máy bay trực thăng săn đuổi người bên dưới . Rồi anh nghe có tiếng cô gái gọi: Anh Đức...Em đây...
Lúc này anh  không nhìn thấy gì khác ngoài gương mặt cô giao liên đang chạy ẩn nấp trong khu rừng . Tiếng máy bay trực thăng đuổi trên đầu ngày càng rõ dần. Có tiếng hô của đạo diễn : 
-   Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu !
Từ dưới nhìn lên cao ta thấy Đức chạy trên các nóc nhà cao tầng..từ nhà này sang nhà khá…...Rồi từ đó anh nhảy xuống. Hà ngửa mặt hồi hộp theo dõi. Bỗng cô rú lên rồi ôm lấy mặt.
Đức ngã vật xuống lòng đường bất tỉnh. Đạo diễn ra lệnh dừng máy. Tất cả chạy ùa vê phía trước. Chủ nhiệm lập tức ra lệnh cho 2 người trong đoàn phim khiêng Đức đưa ra xe đến bệnh viện cấp cứu.
Chiếc xe phóng vội đi.
Mọi người trong đoàn phim bàng hoàng, mỗi người ngồi một góc ủ rũ, không ai nói với ai một lời.
Đạo diễn ngồi bên cạnh quay phim trầm ngâm hút thuốc. Lát sau quay ông sang hỏi quay phim:
 -Có quay được không?
Quay phim đáp:
 -Tôi lia theo cho đến khi ngã xuống đất rồi mới tắt máy.
Lát sau Chủ nhiệm phóng xe trở về đoàn. Mọi người xúm lại. Chủ nhiệm trấn an:
-Anh em cứ tiếp tục làm việc. Không sao cả, chỉ chấn thương nhẹ thôi.
Ông gọi đạo diễn ra một góc trao đổi riêng.
Chủ nhiệm:
 -Cảnh vừa rồi quay được chưa?
Đạo diễn:
-  Được rồi ! Nhưng tình hình thế nào?
Chủ nhiệm:
-Nặng đấy...Tôi chỉ lo ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của đoàn.
Đạo diễn nói sau vài giây nghĩ ngợi :
  -Không sao ..Đây là cảnh nguy hiểm cuối cùng ,.tôi sẽ có cách.
            Nói rồi ông quay ra yêu cầu mọi người tiếp tục công việc.
-Hùng Cường đâu?
Hùng Cường đến bên đạo diễn .
Đạo diễn Lê Văn chỉ về phía trước:
-Cậu nằm đúng chỗ kia. Khi xe jeep phóng tới cô giao liên chạy đến đỡ cậu dậy và cả 2 cùng lên xe phóng đi...
Hùng Cường ra nằm đúng chỗ mà Đức ngã xuống , nơi còn lưu lại vết máu . Cô hoá trang chạy lại bôi những vết bẩn trên áo, trên người anh. Cô không quên bôi vài vệt máu trên mặt anh cho giống thật.
Có tiếng đạo diễn hô:
-Hà đâu? Chuẩn bị vào hình . Chuẩn bị! Máy! Bắt đầu
Nhưng 1 giây, rồi 2 giây trôi qua. Đạo diễn sốt ruột giục:
-Hà đâu? vào hình đi...
Nhưng không ai thấy Hà đâu cả. Mọi người nhớn nhác nhìn quanh.
Có tiếng ai đó nói to :
- Cô ấy chạy theo xe rồi  .
Đạo diễn lập tức ra lệnh:
- Cụ Hường phục trang đâu? Mặc áo của nhân vật nữ vào, đóng thay. Máy quay bắt từ sau lưng, không ai nhận ra .


25 - Bệnh viện-Nội-Ngày
          Hà đang ngồi bên giường bệnh. Đức nằm mê man. Các y tá đang chuẩn bị truyền huyết thanh cho anh. Anh đi vào cơn hôn mê.

                        ( Mời xem tiếp kỳ 2)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét