Câu chuyện của nhà văn Lê Văn Nghĩa: “Nhân dịp Tổng Đoàn Học Sinh Đà Nẳng làm lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, thì tôi chợt nhớ lại những buổi nói chuyện với những người bạn học sinh ngày xưa về đề tài “bài thơ nào có ấn tượng nhất vào những năm kháng chiến?”. Tất cả đều trả lời rằng đó là bài thơ “Một Thế Kỷ Mấy Vần thơ” của Truy Phong. Những năm 1970, trong những buổi sinh hoạt văn nghệ lửa trại Sinh Viên Học Sinh, hoạt cảnh kịch thơ “Một Thế Kỷ Mấy vần thơ” thường là tiết mục “đinh” đầy hào hùng mà ai xem đều cũng sôi lòng. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ giọng ngâm của học sinh Duy Thanh sang sảng: ‘ Cái gì bạo ngược và phi nghĩa/ Là trái lòng dân, nghịch ý trời/ Sắt thép tinh ròng, binh tướng dữ/ Không sao thắng được trái tim người…”
Được biết, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã được xét đề nghị truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này cho các tập thơ "Lời ru trên mặt đất" và tập thơ thiếu nhi "Bầu trời trong quả trứng” và đã qua vòng xét duyệt. Nữ sĩ Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. Nhà phê bình Chu Văn Sơn khi biết tin đã khẳng định: Xuân Quỳnh hoàn toàn xứng đáng vì là top đầu những nhà thơ chống Mỹ tiêu biểu. Bà không chỉ viết về chiến tranh và thơ của bà không chỉ có ý nghĩa khi đất nước còn chiến tranh, mà còn có ý nghĩa trong đời thường, khi đất nước đã hòa bình, vì chất thơ tổ ấm. Có lẽ bởi vậy, thơ Xuân Quỳnh có sức cảm hóa và ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của những người yêu thơ nhiều thế hệ...”. Cách đây mấy hôm, chúng tôi có buổi gặp gỡ những người bạn cùng thời, chúng tôi còn đùa: Nếu Xuân Quỳnh còn sống, thì chưa chắc nàng đã có đủ số phiếu cần thiết để đạt được giải thưởng này!? Bởi vì, như các bạn biết, Xuân Quỳnh là người sống thẳng thắn, bộc tr
Trước thông tin nhà văn Bảo Ninh cùng tác phẩm văn học nổi tiếng "Nỗi buồn chiến tranh" trượt giải thưởng Nhà nước, đã có rất nhiều diễn đàn báo chí, các trang mạng xã hội, những người yêu quý nhà văn Bảo Ninh và tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" nêu ý kiến. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 - cho biết ông đã kiến nghị Hội đồng bỏ phiếu lại trường hợp nhà văn Bảo Ninh. Riêng với nhà văn Bảo Ninh, khi được hỏi về vấn đề này, anh khẳng định: "Nói không buồn là không đúng. Tôi không nói cái buồn chỉ của riêng tôi mà tôi buồn cả về việc những người bạn, nghe nói, không được trong dịp này. Họ là những nhà văn tên tuổi trong thế hệ văn bút thời tôi: Văn Lê, Nguyễn Phan Hách, Hồ Anh Thái... Mặt khác, nhà báo thấy đấy, nói nhiều về nỗi buồn của chúng tôi thì vô hình trung lại là đang xúc phạm những nhà văn
Nhà văn Nguyễn Trí mơ ước trở thành người viết văn từ tuổi 16. Nhưng thời buổi chiến tranh, ly loạn, cái nghèo đeo bám thì giấc mơ chữ nghĩa cũng trở thành xa xỉ. “Có lẽ số phận đã buộc tôi phải đi một đoạn đường rất dài trần ai mới có thể quay về với chữ nghĩa được” - Nguyễn Trí nói. Có một thói quen mà trong suốt quãng đời gió bụi đó mà ông vẫn giữ, đó là vẫn đọc sách. Đọc trong tù, trong cả những ngày vất vả đào vàng, tìm trầm, đạp xích lô. Rồi “... Chao ôi là cơm áo gạo tiền! Tôi quên luôn cây bút... cho đến khi tôi gặp một loạt sự cố gia đình. Một hôm buồn tình tôi lấy cây bút và viết mươi dòng tâm sự. Hai hôm sau đọc lại thấy cũng tạm được. Tôi nghĩ sao không viết truyện xem sao. Vậy là viết... Nói chung buồn quá nên viết, viết cho vơi buồn. Vậy!”.
Nghe tin nhà thơ Hoàng Trần Cương bị tai biến trong lúc đang cùng cháu nội dạo chơi dưới sân khu chung cư, phải nằm viện mấy tháng nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi ông vốn là một nhà thơ khỏe mạnh, ít khi thấy ông ốm vặt. Sức vóc của ông, như mạch nguồn sông Lam nơi mảnh đất Đặng Sơn, Đô Lương có đập Ba-ra quanh năm nước chảy cuộn trào. Con người ông khảng khái, thô ráp, thậm chí là nóng tính và khó tính, nhưng thơ của ông thường buồn, một nỗi buồn như từ tiền kiếp. Thơ của ông đau đáu về miền Trung bỏng rát gió Lào cát trắng. Thơ của ông đắm đuối về mẹ, về chị, về những người em gái quê chân chất, đầu trần... Vì thế mà đọc thơ ông, có những khi ứa nước mắt vì thương quê hương, xóm mạc, thương cánh đồng thẳng cánh cò bay, thương cái nghèo, cái khó cứ đeo bám mãi vào ký ức của những đứa con xa quê, dù đó là ai, và dù họ có đang ở vị trí nào trong cuộc đời rộng lớn này…
Nhà văn Minh Chuyên là đạo diễn cao cấp của Đài truyền hình VN. Ông nổi tiếng với những tác phẩm về nạn nhân chất độc da cam như “Di họa chiến tranh”, “Nước mắt làng”, “Đứa con màu da thú”, “Không được thành người”, “Chiếc cũi trần gian”, “Vết thương không rỉ máu”… Nhà văn Minh Chuyên đau đáu: “Chất độc do Formosa thải ra vùng biển 4 tỉnh miền trung, một loại chất cực độc không kém gì chất độc diệt cỏ của người Mỹ. Chất độc do Formosa thải ra làm chết một khối lượng cá khổng lồ trên vùng biển rộng lớn. Có thể nó sẽ còn tồn lưu trong nước biển lâu dài. 5 năm hoặc 10 năm hoặc lâu hơn nữa, lúc ấy nó sẽ ảnh hưởng di nhiễm vào con người như chất độc diệt cỏ…”
Nhìn vào sự nhộn nhịp của quầy bán vé, thì thị trường điện ảnh nước ta đang có vẻ thịnh vượng. Thế nhưng, con đường phát triển của phim Việt lại khá mù mờ. Ngoài những sản phẩm hài, nhảm mua vui nhất thời, phim Việt có gì trong hành trình chinh phục công chúng? Và vai trò của dư luận đối với việc nâng cao thẩm mỹ cho khán giả phim Việt ra sao? Cuộc trò chuyện với nhà văn – nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng ít nhiều sẽ giải đáp thắc mắc “tôi vẫn tự hỏi, nền điện ảnh dân tộc hiện nay còn sống hay đã chết? Liệu có phải đã và đang xẩy ra một cuộc xâm lăng văn hóa thông qua con đường phim ảnh không đây? Đâu rồi những trang lịch sử vàng của những bộ phim thuở phim truyện Việt Nam khai sinh…?"
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - trước đó chia sẻ trên Tiền Phong lý do Bảo Ninh trượt giải là tỷ lệ bầu chọn không đủ. Ông chỉ nhận được 76% bầu chọn trong khi tỷ lệ yêu cầu là 90% phiếu bầu của 28 thành viên Hội đồng. Thế nhưng, đây không phải là lý do chính trong việc Bảo Ninh trượt giải. Phạm Xuân Nguyên cho rằng lý do chính vẫn là một số người bị định kiến về cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” và chưa thoát ra được: "Họ vẫn mang một sự bảo thủ, xơ cứng trong đánh giá văn chương. Nó cho thấy tư duy quản lý, đánh giá văn học của ta vẫn đang có vấn đề. Một bộ phận vẫn cho rằng tác phẩm nói xấu, phản ánh sai trái cuộc chiến tranh của chúng ta. Họ không nhìn thấy giá trị văn chương đích thực và vẫn đánh giá bằng chính trị, tư tưởng". Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận định độc giả có thể cảm thấy buồn khi Nỗi buồn chiến tranh bị loại khỏi Giải thưởng Nhà nước, còn những người trong nghề không có gì bất ngờ.
Chỉ riêng cách gọi tôi là "vợ cũ" đã thể hiện cách coi thường tôi và thể hiện trình độ văn hoá của người viết. Tôi là một người có tên tuổi đàng hoàng, và so với tôi thì những người "xào nấu" bài viết nầy có lẽ họ chỉ đáng tuổi con cháu tôi thôi. Đứng về mặt cách dùng chữ nghĩa của một "nhà báo" thì họ đã quá khiếm nhã. Về mặt ý nghĩa của mẫu tin lá cải kia thì những bài đó đã gây hiểu lầm cho người khác về tôi, làm phương hại đến uy tín và danh dự của tôi. Xét về mặt tác nghiệp thì những tờ báo nầy đã vi phạm nghiêm trọng vì họ không hề gặp gỡ tôi, không hề xin phép tôi mà lại dám làm một chuyện sai trái với những nguyên tắc của nghề báo. Ngoài ra họ còn xâm phạm về quyền riêng tư cá nhân của con người khi tự do phanh phui những điều riêng tư nhất của tôi, mà điều đó đã từng làm cho tôi đau đớn thì tại sao lương tâm con người của họ lại đành lòng phơi bày để kiếm câu view một cách rẻ tiền và hèn hạ như vậy?!
Trong kinh Koran, thấy Muhammad còn dạy về gìn giữ môi trường - đừng phóng uế xuống dòng sông vì nước đó các ngươi sẽ uống. Đừng phóng uế vào bụi rậm vì nơi đó thần linh thường ẩn nấp. Tình cờ lời dạy giống lời nhân gian. Lúc tôi còn nhỏ nhớ mẹ tôi có dạy chớ đụng đâu đái đó nhất là chỗ bụi rậm hay có rắn rít ma quỷ. Lời dạy đúng nhưng vui mắc cười vì không chỉ chỗ cho người phóng uế ở đâu. Chợt nhớ đến trường hợp formosa đổ chất thải xuống biển cá nó chết. Đem lên bờ chôn cũng không được gì có tác hại đến môi trường xung quanh
Thơ là sở trường của Hoa Níp, nhưng anh cũng có duyên với truyện ngắn và ấp ủ viết cả tiểu thuyết. Nhà văn Trần Đức Tiến ở Vũng Tàu theo dõi từng bước tiến của Hoa Níp cho hay: “Hoa Níp là cây bút trẻ nhiều khát vọng. Truyện ngắn của anh luôn có sự tìm tòi, đổi mới về nội dung và cách thể hiện. Giống như nhiều người viết trẻ khác, do kinh nghiệm, sự từng trải, độ dày dạn của ngòi bút còn có những hạn chế, Hoa Níp cũng có những truyện non, lép. Nhưng mỗi khi vốn sống đủ chín, và tư tưởng bắt kịp khát vọng làm mới nghệ thuật, Hoa Níp vụt toả sáng trong một vẻ đẹp riêng biệt, rất đáng để người đọc ghi nhớ và dõi theo… Còn nhớ khi vừa đọc xong truyện G.K.2851 của anh gửi dự thi trên một tờ tạp chí, tôi liền gọi chúc mừng anh và nói: “Tớ mà ở trong ban giám khảo thì dứt khoát tớ đưa truyện này vào giải”. Vui thì nói vậy, chứ tôi tin Hoa Níp cũng thừa biết giải giếc này khác đâu có quá ghê gớm với một người cầm bút tự trọng và khắt khe như anh?”.
Thơ Hoàng Hữu buổi đầu còn mang nhược điểm chung của thế hệ chúng tôi, đó là ham kể, ham đưa thật nhiều các chi tiết đời sống, mà ít khái quát; người làm thơ còn nặng về cái thân xác mà coi nhẹ cái thần thái. Và nói theo Chế Lan Viên "Nhiều tiếng súng nổ nhưng ít trận thắng". Trong tâm trạng đó Hoàng Hữu thường ghen tị với tôi "Ước gì tôi cũng được làm lính như bác". Nhưng đàn ông đàn ang mà hai chân cứ lạnh ngắt thế này thì lính tráng thế nào được . Đó là lời tâm sự rầm rì trong một đêm đông rét bữa cuối năm 1980, Hoàng Hữu về ngủ chung với tôi trong căn phòng ngăn đôi ở Trại sáng tác Vân Hồ. Lúc đó tôi còn đang học năm cuối Khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du, còn Hoàng Hữu vẽ bìa đang ăn khách. Ngày ăn chung niêu cơm trộn mì sợi, tối đắp chung một chiếc chăn mỏng, nhưng chuyện cứ râm ran và tình trai thì bát ngát. Tôi nghe rất rõ trái tim trẻ thơ rộn ràng đập trong một cơ thể cân nặng dưới trung bình của Hoàng Hữu. Một cái gì đó náo nức, cựa quậy, khát khao th
Thế giới ngày nay quan trọng là nhận thức. Có quan niệm cứ cố gắng xây dựng kinh tế, giàu có lên là giải quyết được, nghĩ giàu có sẽ tử tế. Nhưng thấy rồi đó, giàu lên vẫn hư hỏng, không bền. Phải có cái đức, phải tử tế mới thật sự giàu có được. Từ nghiên cứu cá nhân, tôi thích văn học thời tiền chiến vì nó... “tử tế nhất”, phát triển tự nhiên, không bị áp lực định kiến. Tôi coi đó là bước vào “hiện đại hóa lần một”. Thị Mịch ra phố, thị cũng hư hỏng, rồi Xuân tóc đỏ, nhưng vẫn có lão Hạc... Với Thạch Lam, Nam Cao, Nguyễn Thế Long... các nhân vật cho thấy con người vẫn giữ được sự đề kháng, vẫn có sự thiêng liêng tốt đẹp, không bao giờ cũ. Con người Việt Nam đầu thế kỷ 20 bước vào hiện đại hóa, biết cách bước đi cần thiết, vẫn giữ cốt cách, lòng tự trọng...
Sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn - kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sáng 2-7, trên một số tờ báo và mạng xã hội rộ lên thông tin đề thi có sai sót. Cụ thể, theo phản ánh thì câu thơ trích dẫn trong bài “Tiếng Việt’” của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ mà các nhà ra đề yêu cầu học sinh phân tích “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” đúng ra phải là “Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa”. Đó mới đúng là Lưu Quang Vũ. Đã có ảnh chụp bản in câu thơ này. Gay gắt hơn, có nhà văn còn yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo phải xin lỗi thí sinh cả nước và tổ chức thi lại môn Ngữ văn. Trong khi thực tế, theo tài liệu (bản chép tay) của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ do đại diện gia đình nhà thơ cung cấp thì câu thơ “Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa” mới đúng thực là câu thơ “nguyên gốc” của Lưu Quang Vũ. Từ chuyện ồn ào này, làng văn chúng ta cần rút ra bài học gì để không tái diễn sự việc tương tự, phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an đã có cuộc trao đổi cùng nhà thơ, nhà phê bình văn học Phạm Khải.
Viết hàng trăm bài báo hay, bình luận hàng trăm chương trình bóng đá sắc sảo, giữ những chuyên mục hấp dẫn nhưng cực “khó gặm”, và kén người viết, thế mà Phan Đăng không ra sách về tác phẩm báo chí trước, lại chọn một CD hát thơ để trình làng với độc một chữ "Rồ". Như thể là cách Phan Đăng rong chơi, bày một trò vui sung sướng của gã lực điền trên cách đồng chữ vô thường... Thực ra, đó chỉ là cách Phan Đăng muốn bày tỏ khá bông lơn về tâm hồn phức tạp, trái tim nhiều cảm xúc, lãng mạn, đầy ham ước... Một sự lãng mạn mà đôi khi chính bản thân chàng cũng khó kiểm soát. Mọi thứ cứ ngân nga lên trong vô thức, ám ảnh từ tiền kiếp khi bắt gặp một tứ thơ xưa, khi xúc động với một giai điệu cũ...
Lev Tolstoi, văn hào Nga sống tại điền trang Yasnaia Poliana hầu như gần suốt cuộc đời mình, sáng tác tại đây các tác phẩm quan trọng nhất, rời khỏi nơi đây vào ngày 10 tháng 12 năm 1910 để vài ngày sau đã vĩnh biệt cõi đời trên chiếc giường xa lạ tại nhà ga Aspapovo, trấn Lipesky. Ông đã được mai táng bên sườn dốc đổ thoải xuống một khe suối- nơi thuở xa xưa cậu bé Tolstoi cùng đám trẻ con trong làng thường chơi trò “đi tìm nhánh thông xanh” mang lại hạnh phúc cho mọi người trên trái đất.
“Văn nhân Bình Định- Một góc nhìn” từ khi phát hành cuối năm 2015, đã tạo ra nhiều ý kiến khác nhau về cách biên soạn, đánh giá và thẩm định những gương mặt xuất hiện trong cuốn sách. Con trai của cố nhà thơ Lê Văn Ngăn từng có một thư ngỏ bày tỏ sự bất bình trước những điều tác giả Lê Hoài Lương dành cho cha mình qua “Văn nhân Bình Định- Một Góc Nhìn”. Để làm sáng tỏ băn khoăn: tác giả Lê Hoài Lương có thái độ thù hằn gì với cố nhà thơ Lê Văn Ngăn không, chúng tôi trích giới thiệu bài viết liên quan. Xin được nhắc lại, văn chương không vì những khen chê nhất thời, mà ảnh hưởng đến giá trị tự thân của tác phẩm!