Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

TRẦN HOÀI DƯƠNG và cái đẹp non tơ, trong trẻo



Anh không gần được với thiếu niên. Bọn chúng đã lớn thì nhiều đứa hư hỗn. Vậy thì chỉ nên viết về thời thơ ấu của chính mình. Viết là khao khát cái đẹp, cái đẹp vươn tới, cái đẹp ao ước, cái đẹp khát vọng. Viết để đó, viết cho mai sau. Viết về cái sẽ có, chứ không phải đang có, vốn có. Nhiều lúc cảm thấy mình làm cái việc vô ích, vô nghĩa. Nhiều trẻ em đang tìm đọc say mê các vụ án, xem ngốn ngấu tranh truyện. Mình cải tạo được chút gì không?  Trần Hoài Dương là mẫu người mà vẻ bên ngoài và cảm nghĩ thầm kín có phần trái ngược, mâu thuẫn. Anh rất tế nhị, hào hoa trong ứng xử nhưng cũng có khi cứng nhắc, khái tính trong tình yêu, tình bạn. Ngay trong tâm can, anh cũng không thuần nhất. Tuy nhiên, mọi trái ngược, mâu thuẫn ấy lại thống nhất trong toàn vẹn con người anh, chúng nói lên con người anh. Trần Hoài Dương là thế. Là không giản đơn, là cả nghĩ, là tự làm bận mình. 


TRẦN HOÀI DƯƠNG VÀ CÁI ĐẸP NON TƠ, TRONG TRẺO

PHẠM ĐÌNH ÂN

Cả đời chuyên viết cho thiếu nhi, nhà văn Trần Hoài Dương (1943 - 2011) đã công bố trên hai mươi đầu sách. Ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng văn học cao quý. "Miền xanh thẳm"  -  tác phẩm cuối cùng của Trần Hoài Dương - được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2001). Văn của Trần Hoài Dương giàu chất thơ, hướng đến cái đẹp non tơ, trong trẻo.
Từ Quảng Bá và Báo Văn nghệ ngày ấy
Năm 1972, từ cơ quan Báo Nhân Dân, tôi đi dự lớp học khóa 5 (1972 - 1973) Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam). Từ đấy, anh Trần Hoài Dương, anh Hoàng Cát và tôi kết thân. Mọi người rất nể trọng Trần Hoài Dương bởi anh từng làm việc ở tạp chí Học tập, vào Đảng, khi mới 24 tuổi. Khi ấy, Trần Hoài Dương đang phụ trách tổ Văn của tuần báo Văn nghệ. Thêm nữa, anh đằm tính, khiêm tốn, dễ gần, cư xử ân cần, sẻ chia đối với bạn bè; và anh đã có sách in từ năm hai mươi tuổi.
Trần Hoài Dương vừa là một cây bút sớm trở nên tác giả chuyên nghiệp lại vừa là một biên tập viên mẫn cán. Cẩn thận lắm mà vẫn xảy ra sơ suất "chết người". Khoảng tháng 3, tháng 4 năm 1974, Hoàng Cát đưa cho Dương một truyện ngắn viết cho thiếu nhi. Vào dịp chuẩn bị 3 tháng đi thực tế và sáng tác, Trần Hoài Dương đưa cho Nguyễn Phan Hách - người trực thư ký tòa soạn - dặn đưa lên Tổng biên tập duyệt đăng sớm.
Một lần về tòa soạn xem bài vở in ấn thế nào, anh thấy truyện của Cát chưa được sử dụng. Nhằm số báo ra ngày 1-6 (Ngày Quốc tế Thiếu nhi), Trần Hoài Dương đưa Tổng biên tập duyệt đăng. Vậy là, truyện ngắn đó hiện diện trên Báo Văn nghệ số 552, ra ngày 31-5-1974. Một số đồng chí cấp trên và số ít bạn đọc, bạn đồng nghiệp cho rằng truyện nói bóng gió về một nhà thơ lớn đang giữ cương vị lãnh đạo thời đó. Báo Văn nghệ bị kiểm điểm, đương nhiên Trần Hoài Dương cũng phải chịu trách nhiệm.
Mới đây, trò chuyện với tôi, nhà văn Nguyễn Phan Hách cười và nói rằng nếu Hách đưa đăng thì chắc chắn anh đã bị đuổi về quê Bắc Ninh rồi (vì anh mới chân ướt chân ráo về báo Văn nghệ, lại chưa vào Đảng); và về phía Trần Hoài Dương, nếu không có sự kiện đại thắng mùa xuân 1975 dẫn đến toàn thắng 30-4, thống nhất đất nước, thì không biết sự việc sẽ dẫn đến đâu.
Cuối năm 1979, Trần Hoài Dương gợi ý tôi chuyển công tác sang Báo Văn nghệ. Tôi chỉ làm việc cùng Trần Hoài Dương hai năm cuối của chặng đường mười hai năm anh ở cơ quan này. Từ cuối năm 1981, gia đình anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.
Người say mê viết về cái đẹp non tơ, trong trẻo
Trần Hoài Dương từng nêu quan niệm của anh về sáng tác văn học nói chung và viết cho thiếu nhi nói riêng:
"Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ đạo.
Viết là để thỏa cái chí lớn của mình: đem lại cái đẹp cho đời, đem lại lòng yêu thương và niềm vui cho trẻ nhỏ. Viết để vươn tới những ước mơ. Viết để thanh lọc tâm hồn mình, dần dần hoàn thiện con người mình.
Văn của Trần Hoài Dương thấm đượm chất trữ tình và giàu chất thơ, đậm yếu tố lãng mạn và tinh thần nhân đạo. Không quan tâm nhiều đến những cảnh ồn ào, sôi động, ly kỳ, gây cười vốn dễ lôi cuốn trẻ nhỏ, nhà văn tập trung khai thác nội tâm, quan hệ tình cảm và miêu tả thiên nhiên. Nhiều truyện của anh giống như những bài thơ văn xuôi. Ngay cả những truyện tưởng như không gợi cho bạn đọc liên hệ ngay đến bài thơ thì chất thơ cũng ẩn hiện đây đó trên những câu văn, đoạn văn. 
Trần Hoài Dương yêu thiên nhiên đến mức say đắm. Tình yêu đó, tác giả dày công truyền cho bạn đọc nhỏ tuổi. Dưới ngòi bút của nhà văn, thiên nhiên có hồn, thiên nhiên rất mỡ màng, hồn nhiên… Có lẽ, ít có nhà văn nào tả cảnh thiên nhiên hoa lá, cây cối, mây trời…một cách tinh tế, tươi non, thơ mộng, giàu mỹ cảm đến thế. Thiên nhiên đẹp lên nhiều lần, trẻ thơ đẹp lên nhiều lần ở tất cả mọi trang văn của Trần Hoài Dương.
Miền xưa xanh thẳm
Trần Hoài Dương từng hé lộ với tôi rằng anh sẽ viết hồi ký, ước tính dăm trăm trang sách. Anh ra đi đột ngột, không rõ bản thảo đó đã được viết xong chưa. Rất may, đã có "Miền xanh thẳm" - tác phẩm để đời. Đây là tác phẩm dựa vào nguyên mẫu là chính tác giả từng sống ở Bắc Giang những năm thơ ấu.
Trong thư gửi Triều Dương (25-11-1999), Trần Hoài Dương viết: "Sáu tháng vừa qua mình ngồi lỳ trong nhà để viết cái mà mình ấp ủ hơn 20 năm nay. Đó là bản thảo mình lấy tên là "Miền xanh thẳm", viết về thời thơ ấu và niên thiếu của mình. Cách đây 3, 4 năm, mình đã viết xong một tập khoảng 300 trang cũng về thời thơ ấu, nhưng là dạng hồi ký.
NXB Trẻ đã nhận in nhưng mình giữ lại không in vì không thật ưng ý. Lần này viết theo dạng truyện. Mình phải ngưng không viết mấy cái ngắn ngủi đăng các báo để kiếm cơm hằng ngày nữa. Mình liền áp dụng cách này: vay một cậu bạn một cây vàng, coi như 5 triệu đồng (…), nói với anh bạn cứ đến đầu tháng phát cho mình 1 triệu (…).
Lâu không viết dài, vả lại thời buổi nhốn nháo quá, tâm mình không  yên nên ngồi lỳ suốt 3 tuần lễ ngày nào cũng ngồi đủ 12 tiếng mà không viết được lấy một dòng. Cuối cùng, sang tuần thứ tư thì bắt đầu khơi được mạch (...). Sau gần 6 tháng thì mình viết xong. Mình cảm thấy sau quyển này, có thể mình sẽ không viết được cái gì hơn thế nữa". Năm 2001, truyện dài ''Miền xanh thẳm'' vinh dự được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng loại B (không có giải A).
Nỗi đời sâu nặng
Trần Hoài Dương được mọi người nhận xét là tính tình dịu dàng lành, nhún nhường, cẩn thận, chu đáo. Anh sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Anh hay tự xưng "mình", "em" và gọi "bác" khi giao tiếp thân mật, bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác. Ghi lời tặng sách, ở trường hợp nào, anh cũng ghi "Quý mến tặng" "Rất thân yêu tặng"… "để kỷ niệm tình bạn bè thân thiết".
Chuyện về hạnh phúc gia đình của Dương, tôi không hiểu sâu xa. Thư gửi tôi ghi ngày 18-7-1992, anh viết: "Trinh rất tốt, hiếm có người tốt như Trinh, nhưng giữa mình và Trinh cũng có nhiều điều không hợp, không hiểu nhau. Phần nữa, nhiều phần cũng do lỗi ở mình. Mình sống không thật hợp với cuộc sống hiện đại".
Thật ra, những năm sau này, trong đáy lòng, Dương vẫn còn yêu Trinh. Anh không nói hẳn ra, nhưng tôi biết anh có hối hận, tiếc nuối vì đã để mất một người bạn đời không dễ tìm được. Thiếu vắng người vợ hiền thì anh dành hết tình yêu thương cho con. Cháu Trần Lê Quỳnh học rất giỏi, lại từng gây ấn tượng mạnh trong giới trẻ bằng những ca khúc đầy sáng tạo và ám ảnh. Cháu được học bổng đi du học và đã sớm trở thành nhà báo của một Đài phát thanh danh tiếng ở châu Âu.
Lại nhớ, anh từng kể rằng, khoảng năm 1980, khi cháu còn nhỏ, gia đình đang ở Hà Nội, Quỳnh hay quấy khóc và rất lười ăn. Nhiều buổi Dương phải bế con đi mấy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm mới dỗ dành con ăn hết được bát cơm. Thế mà, 15 năm sau (12-9-1995) Dương viết thư cho tôi: "Cháu Quỳnh dịch một bài viết về Bunin, nếu Ân đọc thấy được thì cho đăng trên Văn nghệ. Cháu cũng đã đăng ở trong này một số truyện ngắn tự cháu viết".
Khoảng ba tháng sau (8-12-1995) bạn gửi thư: "Rất cảm ơn Ân (…). Nhờ Ân gửi lời cảm ơn của bố con mình tới cô Trinh Bảo. Cháu được đăng, thích lắm. Hiện cháu là 1 trong 10 học sinh giỏi trong đội tuyển của thành phố chuẩn bị đi thi học sinh giỏi toàn quốc".
Anh yêu đến say đắm, mềm lòng trước cái đẹp, cái tốt, đồng thời lại ghét cay ghét đắng cái xấu, cái hèn mọn, tráo trở của người đời. Thư gửi cho tôi, anh viết: "Cái xấu bây giờ nó ngang nhiên, trắng trợn quá Ân ạ" (22-10-1998). Hoặc câu này: "Mình cảm thấy bất lực trước những cái xấu đang lộng hành" (20-4-2000).
Tôi còn nhớ, ngày 11-8-1999, ngồi bên tôi, anh nói những lời khác thường. Trần Hoài Dương bảo rằng anh lấy thiếu nhi làm bối cảnh, anh không viết về thiếu nhi hiện nay! Anh không gần được với thiếu niên. Bọn chúng đã lớn thì nhiều đứa hư hỗn. Vậy thì chỉ nên viết về thời thơ ấu của chính mình. Viết là khao khát cái đẹp, cái đẹp vươn tới, cái đẹp ao ước, cái đẹp khát vọng. Viết để đó, viết cho mai sau. Viết về cái sẽ có, chứ không phải đang có, vốn có. Nhiều lúc cảm thấy mình làm cái việc vô ích, vô nghĩa. Nhiều trẻ em đang tìm đọc say mê các vụ án, xem ngốn ngấu tranh truyện. Mình cải tạo được chút gì không? 
Trần Hoài Dương là mẫu người mà vẻ bên ngoài và cảm nghĩ thầm kín có phần trái ngược, mâu thuẫn. Anh rất tế nhị, hào hoa trong ứng xử nhưng cũng có khi cứng nhắc, khái tính trong tình yêu, tình bạn. Ngay trong tâm can, anh cũng không thuần nhất. Tuy nhiên, mọi trái ngược, mâu thuẫn ấy lại thống nhất trong toàn vẹn con người anh, chúng nói lên con người anh. Trần Hoài Dương là thế. Là không giản đơn, là cả nghĩ, là tự làm bận mình.
Suốt hơn ba mươi năm sống ở phương Nam, anh đau đáu hướng về phương Bắc, nơi có Hà Nội Thủ đô và Bắc Giang tuổi thơ. Thương anh, nhớ lại những lần anh viết cuối thư: "Sài Gòn một ngày mưa, giống mưa quê nhà" (5-6-1984). Thư khác: "Sài Gòn, một buổi sớm mưa lạnh, nhớ về Hà Nội quê nhà" (14-8-1991). Và thư viết cho Triều Dương: "Mệt mỏi lắm. Mình ao ước vài năm nữa, cuối đời mình sẽ mua một mảnh đất nhỏ trên đồi trung du Bắc Giang, sống với cỏ cây sông suối" (8-4-1988).
Trần Hoài Dương mất đi, để lại một tấm gương về nhân cách nhà văn, một bài học về niềm say mê sáng tạo phục vụ khu vực bạn đọc tượng trưng cho cái đẹp tơ non, trong trẻo.


2 nhận xét: