Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Những giải Vàng chuẩn xác cho một mùa Cánh Diều


Với Cánh Diều 2015, phim truyện điện ảnh “Trúng số” đoạt liền một lúc 3 giải Vàng. Một Vàng cho phim. Một Vàng cho Biên kịch của phim- nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Một Vàng nữa cho Ninh Dương Lan Ngọc- nữ diễn viên trẻ, thủ một trong những vai chính của phim. Tại các LHP trên thế giới, giải vàng rơi tua tủa xuống đầu những tác phẩm xuất sắc cũng là chuyện dễ gặp. “Trúng số” ra mắt người xem và đạt doanh thu cao đâu đó từ dạo tết âm lịch năm 2015. Kể lại chuyện phim, hẳn là thừa. Phim hài, phim giải trí xô bồ ra rạp mấy năm nay cũng đã trở thành “vấn nạn”. Thiên hạ đã có tên gọi là “hài nhảm”, “hài khùng”. Nhưng hài của “Trúng số” khác hẳn. 


NHỮNG GIẢI VÀNG CHUẨN XÁC cho một mùa CÁNH DIỀU

TÔ HOÀNG   

            Ngay từ ngày mới ra đời, tiêu chí chủ yếu của giải thưởng Cánh Diều là đề cao tính nghề nghiệp trong việc làm phim, tìm đến CÁI HAY, CÁI ĐẸP đích thực ở mỗi bộ phim, ở diễn xuất của diễn viên, ở công tác quay phim, viết nhạc…để trao giải. Đáng tiếc rằng trong từng ấy lần tổ chức, Cánh Diều đã diễn ra, tính chất “mặt trận” trong việc trao vàng, bạc –tức “véo nắm xôi chia đều” phim phục vụ yêu cầu chính trị, phim thương mại “mỗi anh một tý” cho “trên không chê dưới không trách”. Kết quả là nhìn vào các giải thưởng người yêu phim hoang mang không rõ Ban Giám khảo có nhận ra những gì thực sự bộc lộ tài năng, trình độ tay nghề của người làm phim hay không; những bộ phim nào thể hiện xu thế đáng biểu dương, đề cao, mở ra những tháo gỡ trong tình hình điện ảnh nước nhà vừa cần Tiền mà cũng rất cần Tài?

            Với Cánh Diều 2015, phim truyện điện ảnh “Trúng số” đoạt liền một lúc 3 giải Vàng. Một Vàng cho phim. Một Vàng cho Biên kịch của phim- nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Một Vàng nữa cho Ninh Dương Lan Ngọc- nữ diễn viên trẻ, thủ một trong những vai chính của phim. Tại các LHP trên thế giới, giải vàng rơi tua tủa xuống đầu những tác phẩm xuất sắc cũng là chuyện dễ gặp. “Trúng số” ra mắt người xem và đạt doanh thu cao đâu đó từ dạo tết âm lịch năm 2015. Kể lại chuyện phim, hẳn là thừa. Phim hài, phim giải trí xô bồ ra rạp mấy năm nay cũng đã trở thành “vấn nạn”. Thiên hạ đã có tên gọi là “hài nhảm”, “hài khùng”. Nhưng hài của “Trúng số” khác hẳn. 

            Nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng tìm tới lãnh vực hài, cũng nỗ lực để phim hút khán giả, đạt doanh thu. Nhưng hài của anh có cốt kịch hợp lý, có logic; những nhân tố gây cười là những gì quen thuộc, có thật trong đời sống hàng ngày; cái cười thương và ghét trong “Trúng số” rơi đúng chỗ, đúng nơi. Và điều này nữa, cười vui đấy nhưng để trong lòng còn cảm thấy ấm áp, tin yêu hơn, chứ tuyệt nhiên không để ghét bỏ cuộc đời, khinh miệt, ruồng giãy đồng bào của mình… Tất cả những điểm mạnh trong kịch bản văn học, cũng là điểm nổi trội trong phim “Trúng số” đâu dễ dàng đạt tới, nếu không có sự am tường đời sống, không có sự già dặn về nghề nghiệp, không có tấm lòng nhân ái, bao dung?

Trong lúc công việc kiến tạo nền móng cho một bộ phim- tức là việc viết ra một kịch bản văn học cho bộ phim tương lai- đang trở thành công việc kiếm tiền dễ dàng, không phải học hành gì cả và ai ai làm cũng được; tìm ra một kịch bản thật sự hay và sâu sắc rất khó khăn thì việc biểu dương một kịch bản như “Trúng số”, một nhà biên kịch nghiêm túc, vững vàng tay nghề và có tâm huyết nghề nghiệp như nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn là một quyết định hết sức đúng đắn của Cánh Diều lần này. 
 
            Có chất liệu văn học tốt rồi, Dustin Nguyễn đã tìm được một dàn diễn viên không chỉ có tên tuổi mà điều quan trọng là đạo diễn đã giúp anh chị em trổ hết “ngón nghề”, bộc lộ hết mình nhưng biết diễn chừng mực, ăn ý với nhau, không chọc cười thiên hạ một cách lố lăng và điều quan trọng hơn, ở đôi trường đoạn diễn xuất của dàn diễn đã đạt tới cái ngưỡng “rưng rưng nửa khóc nửa cười”. Còn phải tính tới tiết tấu, nhịp điệu của phim, phần âm nhạc của phim... Xin được nói ngay, nếu công bằng nữa, hãy tặng thêm một giải Vàng cho đạo diễn của bộ phim này, Dustin Nguyễn!

            Trong dàn diễn gồm khá nhiều “sao” như Chí Tài, Thu Trang, Tiểu Bảo Quốc… nữ diễn viên trẻ Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhiệm một vai thoạt xem có vẻ dễ nhập, dễ diễn; nhưng thật ra trong nhân vật nữ nhỏ bé kia lại ẩn chứa rất nhiều cung bậc gây cảm xúc cho người xem. Nghèo cực đến thế là cùng, nhưng vẫn khao khát, vẫn ước ao, để cuối cùng cũng… thăng hoa. Sau “Cánh đồng bất tận”, quả là với “Trúng số” thì Ninh Dương Lan Ngọc đã tiến một bước dài. Vẫn lối diễn nhiệt thành, chân chất, hồn nhiên nhưng tinh ý một tý bạn sẽ nhận ra những cảnh, những trường đoạn nữ diễn viên trẻ biết bộc lộ thế giới nội tâm qua từng ánh mắt, từng nụ cười. Nghĩ thêm một chút, cái kết “happy end”, lòng tin yêu, sự ấm áp mà “Trúng số” chuyền lan tới người xem- phải chăng, đạo diễn đã gửi gắm cả lên đôi vai Ninh Dương Lan Ngọc. Một giải Vàng cho nữ diễn viên trẻ này là chuẩn xác. 

                                  


            Nói gọn lại, hàng chục năm nay chúng ta kêu gọi và cổ súy yêu cầu “xã hội hóa” việc làm phim; chúng ta thừa nhận tính hàng hóa, tính kinh doanh của sản phẩm điện ảnh; thậm chí chúng ta lấy lượng khán giả kéo tới rạp để xem một bộ phim và đồng doanh thu cao hay thấp làm thước đo khá cơ bản cho giá trị đạt được của mỗi bộ phim. Tính giải trí cân bằng rồi sau vượt trội lên cả tính giáo dục, thẩm  mỹ cũng “OK!”, cũng được chấp nhận. Song, có lẽ vì giơ tay quy hàng đồng tiền đến nhu nhược nên những bộ phim núp dưới tem mác “giải trí” đã xoay tít mòng mòng theo vòng xoay Tình- Tiền- Sex- Bạo lực đến độ bây giờ những công thức pha chế cũng hết “thiêng”, cũng đã khiến người xem dị ứng. Và phim hài nói riêng, phim giải trí nói chung cũng đã tới lúc đi vào ngõ cụt.

            Nhận ra được tín hiệu S.O.S này nên chúng ta càng thấy quý, thấy trân trọng một kiểu phim giải trí, phim hài như “Trúng số”. Càng thấy Cánh Diều 2015 khi trao giải Vàng cho phim là muốn vạch đường vẽ lối để phim giải trí, phim tìm kiếm người xem ở nước ta hãy đi theo hướng mà phim “Trúng số”đã mở đường.

            Trong mảng phim truyện điện ảnh còn 2 giải Vàng khác được dành cho nhà quay phim trẻ K’Linh ( phim “Hoa vàng trên thảm cỏ xanh” ) và đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ ( phim “Cuộc đời của Yến”) cũng là những quyết định đúng đắn tại Cánh Diều lần này. 

            Một LHP mà đã có tới 5 giải Vàng được phát ra một cách khách quan, công tâm; khẳng định những nỗ lực, những tìm tòi, những hiệu quả, chỉ cần xét thuần túy về phương diện tay nghề thôi - điều này quả là rất đáng mừng!
            Nhưng vẫn muốn nói thêm một điều khác…

            Bộ phim “Em là Bà nội của anh” cũng thuộc dạng phim hài, được trù liệu nhắm tới việc hút khách tới rạp, doanh thu cao. Ra rạp, “Em là Bà nội của anh” đã đạt doanh thu ngất ngưởng. Điều đáng nói, phim hài này thuộc dạng gây cười, gây hấp lực mà không nhảm nhí, vô lý; thêm vào đó còn chuyển tải được tới người xem rất nhiều bài học về luân thường đạo lý, cách ứng xử thế nào cho đẹp, cho phải. Phim cũng được đầu tư kỹ càng, cũng gom được một dàn diễn viên tài năng.
            Ấy nhưng “Em là Bà nội của anh” không được tham dự tranh giải Cánh Diều 2015 với lý do dàn dựng theo kịch bản nước ngoài. Liệu sự gạt bỏ này đã chuẩn chưa? Nếu một kịch bản của văn hào Shakespeare được dựng bởi nhiều đạo diễn quốc tịch khác nhau, ra mắt ở sân khấu nhiều nước Âu, Á -liệu những vở kịch kia có được tham gia thẩm định giá nghệ thuật không?
             

1 nhận xét: