Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

LỬA THIỆN NHÂN một bộ phim của nhiều tấm lòng

“Chú Lính chì” gặp tai họa vào năm 2006. Mẹ Mai Anh đón chú về nuôi, bắt đầu tìm thày tìm thuốc chạy chữa cho chú vào năm 2008. Báo viết, báo mạng, truyền hình đã viết bài, ghi hình về câu chuyện cảm động này rồi. Khi đạo diễn Đặng Hồng Giang bắt tay vào làm “Lửa Thiện Nhân” hiển nhiên anh đã mất yếu tố bất ngờ. Phàm trong phim tài liệu mà kể lại một câu chuyện cũ, mọi người đều đã biết tức đã phải đương mặt với một nửa sự thất bại.. Nhưng vì sao “Lửa Thiện Nhân” vẫn là một bộ phim cuốn hút, gây nên những đợt sóng trào cảm xúc ở người xem?





 LỬA THIỆN NHÂN MỘT BỘ PHIM CỦA NHIỀU TẤM LÒNG

TÔ HOÀNG

            Bản lĩnh của đạo diễn Đặng Hồng Giang bộc lộ trước hết là ở chỗ, anh đã kể câu chuyện này bằng ngôn ngữ tài liệu hiện đại. Cả cốt truyện, đường giây dẫn dắt, cấu trúc của phim, các tình huống xẩy ra với “ Chú Lính chì ” với nhà báo Mai Anh; kể cả những khó khăn, trở ngại, sự vượt lên của những ân nhân trong chuyện này như ông Greig Craft, chị Na Hương, vị bác sỹ người Ý Roberto de Castro.. đều được đạo diễn để người xem trực tiếp nghe “ tâm sự” của người trong cuộc. Đạo diễn đã tránh xa lối áp đặt chủ quan, dắt dẫn người xem đến những kết luận có sẵn..

            Ấy vậy, nhưng khi cần, Tác giả-Người sáng tạo đã phát huy triệt để sự quyết đoán của mình. Nếu được biết, được nghe câu chuyện đã diễn ra với nhà báo Mai anh và bé Thiện Nhân, hẳn chúng ta sẽ biết có rất nhiều điều đã được đạo diễn Đặng Hồng Giang bớt đi đầy bản lĩnh. Ví như phim “Lửa Thiện Nhân” không kể về gia cảnh riêng của nhà báo Mai Anh. Cũng không cần để người chồng của nữ nhà báo cất lên tiếng nói đối với việc làm của vợ. Đạo diễn cũng “tảng lờ” đi cả mảng dư luận xã hội qua báo, qua đài ngợi ca việc làm của chị Mai Anh, lòng quả cảm của “chú lính chì “.

                                           
Đạo diễn và Nhân vật của bộ phim "Lửa Thiện Nhân"


            Ngược lại, khi cần mở rộng biên độ của đề tài, đạo diễn Đặng Hồng Giang –một lần nữa, đã quyết đoán chuẩn xác. Thử hình dung xem, mối tác động của “Lửa Thiện Nhân”, ý nghĩa xã hội của bộ phim sẽ ra sao nếu bộ phim chỉ khoanh bó riêng trong việc ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của chị Mai Anh, của ông Greig, của bác sỹ Roberto de Castro trong việc chạy chữa, mang lại cuộc sống bình thường riêng cho mình chú bé Thiên Nhân? Người xem càng cảm phục, càng nhận ra lòng nhân hậu, tình người, ý nghĩa xã hội rộng lớn của câu chuyện kể từ mản ảnh khi bộ phim mở sang một trang khác với việc nhà báo Mai Anh cùng ông Greig, ông Bác sỹ Roberto de Casstro ra một trang mạng và tiến hành những ca phẫu thuật để cứu giúp hàng trăm đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh tương tự bé Thiện Nhân.

            Cũng có ý kiến cho rằng, bộ phim “Lửa Thiện Nhân” ghi được ấn tượng, tạo ra tác động xúc cảm mạnh, sâu hơn những bộ phim đã làm về đề tài này ra mắt trước đó, bởi lđạo diễn Đặng Hồng Giang đã may mắn được nhà báo nữ Mai Anh trao cho những mét phim tư liệu quý giá quay về những cuộc phẫu thuật đối với bé Thiện Nhân ở Thái Lan, Đức, Mỹ, Italy. Ngay có được những mét phim tư liệu ấy, nhưng lựa lọc bỏ, lấy ra sao; đặt chúng trong tương quan với những mét phim quay được như thế nào…điều này cũng ghi dấu dấu ấn riêng của đạo diễn Đặng Hồng Giang.

Xin được đề cập tới một câu hỏi khác: tại sao nhà báo Mai Anh không trao những mét phim tư liệu ấy cho các nhà làm phim khác mà chỉ trao cho chính đạo diễn Đặng Hồng Giang?

Báo chí đã kể nhiều về những mẩu chuyện xúc động khi đạo diễn và nhóm làm phim “đeo bám” riết mẹ con Mai Anh-Thiện Nhân đến độ nhà báo phải bực mình nổi cạu, khi cần tiền làm phim đạo diễn đã phải cầm cố cả căn nhà của mình đi… Khi với 77 phút phim tài liệu mà Đặng Hồng Giang và những người cộng sự của anh đã phải lao động bền bỉ, kiên trì và say mê gần 3 năm ròng. Có thể nói, tấm lòng của những người làm phim đã đánh thức tấm lòng của hai mẹ con Mai Anh, Thiện Nhân cùng các ân nhân của họ để dồn tất cả mọi nỗi lực, niềm say mê, hăm hở để cho ra đời những mét phim này.

“Lửa Thiện Nhân” ra mắt người xem trong hoàn cảnh sản phẩm điện ảnh của nước ta (cả phim màn ảnh lớn lẫn phim màn ảnh nhỏ; cả phim truyện lẫn phim phóng sự-tài liệu) đã và đang khiến người xem bão hòa, no chán. Vì lòng cảm phục, vì sự rung động với một nghĩa cử cao đẹp, với một việc làm thấm đẫm tình người và tính nhân văn cao cả, đạo diễn Đặng Hồng Giang đã dám đương mặt chấp nhận phép tính lỗ lãi trong thời buổi thị trường… Để hôm nay chúng ta có được một bộ phim tài liệu đánh thức trong lòng người xem không quên sức mạnh lớn lao của thể loại phim Người thật- Việc thật..

       

2 nhận xét: